Bên bờ tầm vông
Lam Hồng
1. Ở miệt vườn quê Nam Bộ, nhà nào cũng có bờ tầm vông. Tầm vông là một loài tre nhỏ, đặc ruột, không có gai và được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống. Tầm vông thường được trồng nơi bờ ranh, nơi bờ sông rì rào gió thổi. Nó mọc thành từng bụi, thành bờ xanh, đứng thẳng hàng giữ đất, giữ phù sa sông nước. Nhà nội tôi cũng có một bờ tầm vông như thế.
Từ lớp lá mục quanh gốc, khi mùa mưa đến, những mầm măng nhọn hoắt đội đất ngoi lên đón nắng trời. Hết mấy mùa mưa nắng, phơi gió phơi sương, cây tầm vông mới cứng cáp, trưởng thành với lớp da màu bạc phếch. Trên cành, trong lùm lá xanh, chim sâu lích chích rủ từng đàn bay vô vườn tìm sâu mỗi sáng. Tầm vông đứng đó, thanh thản bên bờ sông như chứng nhân bao dòng thời gian cuồn cuộn trôi về miền quá khứ...
2. Tầm vông dẻo dai và cứng chắc vô cùng. Gió dập cỡ nào, uốn cong cỡ nào nó cũng không hề bị gãy. Đốn tầm vông, nội phải dùng búa, nếu dùng dao thì sẽ bị mẻ ngay. Nội uốn tầm vông bằng cách hơ qua ngọn lửa, căng theo hàng cọc thẳng chiều. Xong việc, mấy người tiếp nội mang tầm vông ngâm dưới ao, nhận xuống sình mới tốt. Sáu tháng sau, vớt tầm vông lên, rửa sạch và dựng lên phơi khô. Tầm vông được dùng dựng vách nhà; làm rui, mè để lợp lá. Không một thứ mọt nào gặm nổi tầm vông lúc này. Dẫu qua ba bốn lần thay lá nhưng những cây rui, cây mà vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Những tay vịn tầm vông giúp mọi người qua cây cầu khỉ chênh vênh, qua những bờ mương mùa lúa chín...
3. Cây tầm vông hiền lành, chân chất đến vậy, nhưng khi cần vẫn vươn cao với sức bật phi thường. Hình ảnh trăm ngàn rừng gậy tầm vông vạt nhọn, tua tủa đưa lên trời trong những ngày “Nam bộ kháng chiến” vẫn còn cuộn trào trong từng trang sử vàng dân tộc. Cây tầm vông lặng thầm giúp con người dựng nhà, dựng cửa nay xả thân để giữ nước, giữ làng!
Miền quê bây giờ nhà cao cửa rộng, đường sá dọc ngang trăm ngả đi về. Nhà nội phải dời vô mươi thước vì có con lộ chạy qua. May còn giữ được bờ tầm vông sát mé sông... Nhưng mấy ai còn nhớ, còn nhắc đến bờ tầm vông “quê mùa” này nữa! Đã vắng hẳn tiếng rao của mấy người về miệt vườn lùng mua tre, mua tầm vông trên những chiếc ghe dài...
Riêng chiếc gậy tầm vông của nội đã lên nước bóng ngời, vẫn thuỷ chung cùng nội trên đường quê hoặc lúc ra vườn trong tiếng gọi thì thầm của từng cơn gió thoảng. Gió thao thức điều gì chăng hỡi bạn ? Hay đấy là âm vang của những năm tháng hào hùng từ bờ tầm vông lồng lộng gió thu về?
L.H