Tình thầy trò
LÊ VĂN NGHỆ
Trong lĩnh vực sân khấu tuồng dưới triều Nguyễn có nhiều giai thoại về tình thầy trò rất cảm động.
Một trong những tình cảm đó là tình cảm giữa thầy Đội Em với trò Đội Tảo. Thầy Đội Em là một nghệ nhân ở Thanh Bình Thự vừa đa tài: Là tác giả tuồng, là nghệ sĩ biểu diễn có óc sáng tạo, cách diễn tuyệt vời lột tả nội tâm nhân vật, vừa có lòng nhân hậu bao dung quên mình, hết lòng dạy dỗ học trò, giúp đỡ kẻ khó. Thầy đã đào tạo được nhiều lớp diễn viên tuồng xuất sắc, trong đó có Đội Tảo (1) một nghệ sĩ tuồng hát hay, nói khôn múa dẻo, đã từng diễn ở Huế lâu năm tại rạp bà Chúa Nhất và một số rạp khác. Sau đó Đội Tảo đổi về Quảng Nam và được mệnh danh là con rồng sân khấu Quảng Nam vào cuối những năm 30, đầu 40 của thế kỷ trước.
Một lần ông đưa một đoàn tuồng (với các diễn viên bình thường) ra diễn ở Huế, gặp phải khán giả sành điệu kén tuồng, lần đầu tiên gặp thất bại không có tiền ăn và tiều tàu xe trở về Đà Nẵng. Lâm thế bí, lúc đó ông nghĩ, chỉ có cách cuối cùng là tìm đến thầy Đội Em, nhờ thầy giúp đỡ.
Quả nhiên, thầy Đội Em rất sốt sắng, hứa cấp tiền bằng cách diễn vở “Tương Ngáo đúc chuông”, một vở tuồng nổi tiếng ở Huế, chủ đề ở hiền gặp lành, phù hợp với đời sống tinh thần, tâm tư tình cảm của người dân lao động. Nhưng diễn vở Tương Ngáo đúc chuông thì phải cạo bộ râu nên Đội Tảo rất ái ngại. Bộ râu của thầy quắc thước và phương phi để đóng các vai Lão Văn, Linh Tá..., nếu cạo đi xem như mất hết!
Vì tình thầy trò và để ghi nhớ công đức của bậc thánh thần tổ tiên, sau khi xin phép bái yết Thanh Bình từ đường, bái yết ông bà cha mẹ, xin phép vợ con, ngay tối hôm đó, Đội Em “đã cắt” bộ râu để diễn vở “Tương Ngáo đúc chuông”.
Dưới ánh đèn sâu khấu cùng với tiếng trống chầu rộn rã, tiếng nhạc réo rắt, diễn viên lão luyện Đội Em đã diễn tả được hết tinh thần của nhân vật làm cho đông đảo bá quan, hoàng thân quốc thích, vương tôn công tử và đông đảo nhân dân lao động đến xem phải nghiến răng, rơi lệ, uất hận, xót thương, rồi hả hê khoái chí với nhiều tràng vỗ tay như sấm.
Vô số đồng tiền rơi như mưa vào sân khấu để tán thưởng cho vai diễn tuyệt vời. Vậy là, chỉ một đêm diễn của thầy Đội Em ở Huế đã có thừa tiền ăn và tiền tàu xe cho đoàn tuồng của trò Đội Tảo trở về Quảng Nam.
Thế mới hay, ngày xưa tình thầy trò cảm động và cao quý biết bao.!.
L.V.N